Chuyện kể rằng tại một thị trấn, có đôi chồng già – vợ trẻ đẹp đang sinh sống rắc ư là hạnh phúc. Vào trưa cuối từng nọ, giữa cái trời nắng như đổ lửa, họ nhong nhong về nhà. Bỗng dưng người chồng bèn thốt lên:
– Anh thèm ya ua quá!
– Ghé vào đây mua.
– Không phải ya ua đó. – lão lắc lia lịa khi cô vợ chỉ vào hàng ya ua vi na miu.
– Chứ ya ua nào? – cô gái ngạc nhiên nhưng vẫn kiên nhẫn – Tê hắc chu miu hả?
– Không phải. Sữa chua bịch vít xăng đó. – tuy già nhưng có vẻ chướng khí.
– Không, đi về (cô gái vẫn chưa hết bàng hoàng, ủa vít xăng nó bán các thể loại thịt mờ, hông lẽ giờ có thêm ya ua thịt? Ya ua xúc xích xao??)
– Sao em thích ăn cái gì anh cũng chiều hết mà anh thích ăn em lại không mua cho anh ăn! Hic. – lão già cảm thấy bi kịch.
– Anh thèm ăn cái thứ tào lao thì ai mà mua cho được. Đi về – cô gái cương quyết, với hy vọng mong manh thức tỉnh lão già giữa cơn mộng mị.
Trời Xì Gòn nắng nóng lắm thay. Lão chở cô gái về nhà rồi quành xe lại, quyết tâm mua cho bằng được ya ua vít xăng để chứng minh cho cô gái sự tồn tại của nó. Niềm hy vọng trong cô gái sụp đổ khi phát hiện lão già bị hoang tưởng khá nặng.
Một lúc sao, lão vui mừng mở toang cửa nhà, khoe với cô gái một nùi bịch ya ua vít xăng lão mua được mang tên… quẹo dzô, wtf??
Cô gái cuối cùng cũng hiểu ra chân tướng sự việc, thì ra bấy lâu nay lão ko hề bị hoang tưởng, chỉ là lão khùng mãn tính thoai.
Rồi họ lại tiếp tục sống hạnh phúc bên nhao.
P.s: bên dưới là hình ảnh minh quệ cho ya ua vít xăng tên là quẹo dzô.