Ngày hôm ấy, chúng tôi rời nhà lúc 5g sáng để đón mặt trời mọc ở một nơi rất đỗi giản dị, mộc mạc và chân quê.
Lần đầu trong cuộc đời, tôi đã tìm ra một nơi thanh bình giữa nhịp sống vội vã nơi đây.
Mặt trời lên cao dần rồi tỏa sáng, rót những tia nắng vàng hoe trên tóc, trên cả những nụ cười.
Chúng tôi đã nhìn thấy nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc của một gia đình cùng nhau chơi nhảy dây, của những người bạn trung niên tụ tập đá cầu, có cả những con người đi một mình và nghe nhạc.
Một ngày đầy ắp những hơi thở trong lành, chúng tôi chỉ cho nhau những điều thú vị, cùng nhau cười và tận hưởng niềm vui.
Một ngày cuối tuần bình thường nhưng sẽ khiến tôi nhớ mãi trong lòng.
Hạnh phúc của tôi bình thường thế thôi.
