“Lúc còn trẻ, thường không mấy ai cảm nhận được sự hiện diện của bố mẹ xung quanh mình, vì nó là điều hiển nhiên. Chỉ khi ngoài 30, ra đời đủ lâu, nếm trải đủ thế nào là người dưng nước lã, mới thấy kinh hãi về một ngày không còn xa nữa, sáng thức dậy không còn bố mẹ. Không còn bánh mì treo sẵn đầu xe. Bữa tối không sẵn có, sập bát không có ai sửa, bát tự rửa, quần áo tự giặt. Hết tiền không có ai để xin. Mình ta với ngôi nhà trống. Không có hai người già nằm đó như đã từng mấy chục năm qua. Còn ai quan tâm đến ta nữa không? Anh, chị, vợ chồng, con cái, bạn bè? Nhân sinh là phù du, nhưng bố mẹ là thực, khi bố mẹ không còn, nó là siêu thực, là thăm thẳm…”
Tự nhiên đến ngày sinh nhật năm nay, mình lại nhớ nhiều về những ngày còn nhỏ, nhất là khi lên 3 – 4 tuổi gì đó, mình đẹt đến nỗi nằm ngủ trưa gọn ơ trên miếng giỏ lát, có khi là mẹ, có khi là nội nằm nghiêng kế bên, một tay cầm roi mây, tay còn lại cầm quạt thi thoảng giật mình, phe phẩy đều đều.
Gần cuối tháng Tư là lúc trời Sài Gòn nắng nóng lắm, mẹ sinh con ra cũng phải ráng nằm than. Ngày đó kinh tế đổi mới, ba mẹ khó khăn đủ điều. Ngày đó lại thường hay cúp điện, tối ngủ nóng quá nên con hay cựa mình nửa đêm, mẹ giật mình lại đều đều tay quạt, tay còn lại cầm khăn lau mồ hôi cho con.
Mẹ kể nuôi mình khó lắm đa, sữa không uống, cơm không ăn, đánh đòn lên bờ xuống rộng thì vừa khóc vừa ói chứ cũng chẳng chịu ăn. Thế nên mình bị suy dinh dưỡng, rồi bị đủ thứ bệnh. Ngày đó uống thuốc nhiều hơn ăn cơm, đi bệnh viện thì cũng nhiều như đi học.
Cuộc phẫu thuật đầu tiên là lúc mình 6 tuổi, mình nhớ mình đã rất hoảng khi phải buông tay mẹ ra rồi được đẩy vào gặp bác sĩ, cô hỏi con có sợ không? Mình gật đầu và chảy nước mắt, rướn đầu lên nhìn về phía cửa để coi có mẹ ở đó không. Cô lại hỏi con có muốn gặp mẹ không? Mình liền gật đầu. Cô chụp thuốc mê rồi nói là giờ hít thở theo tiếng đếm của cô, đếm đến 10 là cô dẫn con ra gặp mẹ. Mình ngoan ngoãn làm theo và cô mới đến đến 4 ngủ một giấc ngon lành, tỉnh dậy thấy hết cả nhà, đông vui ghê.
Cuộc phẫu thuật thứ 2 có kinh nghiệm hơn, với lúc đó mình cũng 19 tuổi rồi. Nhưng lần này đau nhiều hơn, đau đến không thể nói cười, mấy ngày đầu nằm bẹp, chuyện gì mẹ cũng phải “hầu” tận giường. Vài ngày sau cũng là mẹ dắt cho tập đi, mẹ nói như hồi còn 1 tuổi, cũng tập đi như vầy nè.
Vài lần bệnh nặng khác nữa, kể ra dài lê thê.
Mình được thế này, ba mẹ nói là kì tích của ba mẹ đó.
…..
Hehe
Đến giờ thì Anh Chị cũng vẫn chăm cho tụi mình từng bữa ăn, từng cái áo quần. Chăm luôn cho 2 con cá mình nuôi nữa chứ.
Còn mình chỉ mong, đi làm ráng về sớm, ăn cơm rồi xem thời sự với hai Anh Chị. Thi thoảng uống vài lon bia rồi chọc ghẹo nhau cho vui.
Dạo này thấy Anh Chị hay hỏi ý kiến mình trước khi hành động, rồi đọc cái đoạn bên dưới, thấy lòng buồn xa xăm.