Nhớ hồi còn nhỏ tui thích nghe bài này lắm. Lúc đó nhà tui chỉ có băng cát sét thôi, một mặt của băng cát sét chừng 8 bài. Mà ngộ, tui chỉ thích có 1 bài à, nên cái máy nó hát hết là tui lấy ra, cắm cái bút chì vô lỗ, quay ngược lại một đoạn rồi bỏ vô nghe lại. Mần chừng nhiều lần như vậy thì cái băng nó chịu hông nổi nên nó nhão, đâm ra ba tui phải đi mua 1 cái y chang như vậy về cho tui nghe. Hehe
Tui có thắc mắc hỏi ba cái câu hát ở trên “Chái bếp hiên sau…” vậy nè:
– Ba ơi bộ người ta thương nhau đến nỗi quên là đang nấu cơm, xong cái bếp nó cháy luôn mà người ta vẫn thấy ngọt ngào hả ba?
Rồi trước khi trả lời “théc méc thánh thần” của tui, ba tui bị đơ như cây cơ một chút với cái trí tưởng tượng “bay cao bay xa” của tui:
– Không phải, chái bếp là cái hè ở phía sau nhà người ta tận dụng làm bếp đó con.
Lúc ấy tui có 4 tuổi à, đâu biết chữ đâu, mà người miền Tây thì: “cháy” hay “chái” gì nó cũng là một thoai à. Ờ hớ, thế là tui học được thêm từ mới là “Chái bếp”
Mà cái điều đặc biệt là sau hôm đó, ba tui mua về cho tui một quyển tập đồ chữ. Mỗi tối sau khi xem Những bông hoa nhỏ xong tui hổng được chơi búp bế nữa mà phải đồ 1 trang chữ rồi đi ngủ. Hự hự
Lâu lâu nhớ lại hồi nhỏ thiệt thấy cuộc đời ngọt ngào quá đi à ^^
