Có những buổi sáng như thế này, mình dậy sớm hơn để đi ăn sáng cùng nhau, vừa ăn vừa nghe sự rối ren của cái quán ruột rồi nhìn nhau cười phì.
Nếu mà đi sớm hơn chút nữa, tụi mình sẽ uống cà phê với nhau, nay thì muộn òi, chỉ kịp ghé qua mua vội mang đi, thôi hẹn bữa sau nhen.
Cái tiết trời giao mùa cuối năm ít nhiều cũng làm mình bồi hồi bổi hổi phải hông, rồi chúng ta sẽ gác lại chuyện năm cũ, mở ra rất nhiều dự định sẵn sàng đón năm mới sang. Không biết mọi người có mong ước gì hông hen.
Hồi trước đó, mình hay ước mỗi năm sẽ kiếm thiệt nhiều tiền, ở nhà cao cao cửa rộng rộng nè. Tự nhiên qua những trận đau thương mất mát ước mơ mình giờ nho nhỏ thôi: mỗi ngày chỉ cần có thể cùng gia đình ăn sáng hay ăn đến 3 bữa sáng trưa chiều tối càng tốt; cuối tuần sẽ ghé thăm người thân, bè bạn; dành thời gian nói chuyện mỗi ngày; lâu lâu xách balo lên đi thăm người thương ở xa. Rồi, không ngờ mình cũng có lúc mơ vậy thôi đó.
Nhanh quá, tuần nữa là sửa soạn đón giao thừa rồi, mong cho chúng ta sẽ vững chãi và dịu dàng đi qua những dao động thất thường của năm tháng. Ừ, thì mình chỉ mong vậy mà thôi.
