Có phải tối hôm qua chúng mình hát bài này nhiều lần mà đêm về em đã có một giấc mơ, một giấc mơ đẹp quá đỗi.
Đó là một ngày cuối tuần, chúng mình vẫn dành trọn ngày ấy cho nhau như bao lâu nay ta vẫn làm. Lần này anh dành cho em một bất ngờ nên anh bịt mắt em lại. Đến nơi, anh tháo dây bịt mắt cho em, em mở mắt và thấy mình đang đứng trước một ngôi nhà mộc mạc, giản dị.

Anh thì thầm: “Mình về đến nhà rồi.” – “Nhà ai?” – “Nhà của chúng ta”
Chắc là lúc đó chúng mình đã kết hôn rồi anh nhỉ?
Em nhớ như in ngôi nhà ấy, một ngôi nhà cấu trúc từ thời những năm 1980. Màu sơn chủ đạo là xanh da trời nhạt, nền lót gạch trắng và màu bã trầu xen kẽ, không mới cáu kỉnh mà cũ cũ, vàng vàng nhưng sạch sẽ. Bước vào là một phòng khách rộng vừa đủ cho một bộ ghế gỗ, nắng rọi xuyên qua cửa sổ, khắp nhà là rèm màu trắng tinh khôi. Kế tiếp là phòng ngủ của em và anh, vẫn màu xanh dịu dàng ấy, nắng rọi xuống chiếc giường gỗ trắng, mọi thứ được xếp gọn gàng. Một cái tủ quần áo không tinh xảo cầu kì mà rất bình dị. Mọi thứ thanh tao, cổ cổ như thời niên thiếu của em.
Phía sau là nhà bếp rộng thênh thang, không nhiều đồ dùng hiện đại đắt tiền, chỉ là những nồi niêu xong chảo nho nhỏ, dễ dùng, đủ cho cuộc sống của gia đình nhỏ.
Sau bếp là một khoảng sân con con, có hoa, có nắng, có bàn gỗ ngồi uống trà và ngắm trăng.
Ngôi nhà ấy còn có cầu thang lên tầng 1, có 2 phòng của con trẻ và 1 phòng dành cho những vị khách ghé thăm tổ ấm này. Những căn phòng giản dị mà đầm ấm.
Kể từ hôm đó, anh và em về ở nơi này, hạnh phúc là những điều bình thường thôi anh nhỉ.
Em tỉnh giấc, cứ ngỡ đó không là mơ.