thuduc.us

Yêu dấu vô bờ

Y

Trưa hôm nay, mình bắt đầu tập lại thói quen không ngủ trưa… mua một ly cafe sữa – nhiều sữa ít café như mọi lần hay tranh cãi với cu cậu bán nước – và lang thang.

Mình chọn nghe một bài hát mà cứ ngỡ đang ngồi trên chiếc xe trở về miền ký ức… Nhớ ngày xưa và bây giờ… của anh và của em…

Cách đây vài hôm, em đã hỏi chị, vì sao khi lần đầu tiên gặp em và anh ấy đi chung, chị lại bảo em là người yêu của anh…? Chị bảo rằng nhìn hai đứa giống như đang yêu nhau, có thể hai đứa không nhận ra nhưng chị cảm nhận được điều đó.

Khi ấy, em với anh là hai người bạn thân nhưng mỗi người có một thế giới riêng của mình và không ai có ý định bước vào thế giới của ai. Có lẽ hai ta vẫn như thế, sẽ mãi hững hờ nếu không có câu nói ấy của chị, sẽ không quay nhìn, sẽ không suy nghĩ và sẽ không nhận ra.

Rồi chúng mình bắt đầu vật lộn trong mớ hỗn độn yêu và ghét, mệt mỏi nhưng hạnh phúc. Những tháng ngày ấy đáng quên và đáng nhớ phải không. Và tình yêu lớn lên mang theo sự trưởng thành, chín chắn nhưng đôi khi cũng còn những lúc dại khờ. Nhưng mình cãi nhau rồi làm lành và không bao giờ giận nhau quá mười phút thì đó quả là một niềm hạnh phúc mà khiến người khác phải ghen tị – em nghĩ vậy 😀

Hai đứa mình cùng đi trên con đường sự nghiệp riêng và chung, em chỉ mới bắt đầu được một năm nhưng rất vui vì có những đoạn đường đi cùng anh. Sự nghiệp bắt đầu lớn hơn một chút cũng là lúc thời gian chúng ta dành cho nhau mỗi lúc một vơi dần đi. Con đường lớn hơn, khác hơn đang chờ đón chúng ta ở phía trước vì vậy cần phải xứng đáng với nó, và cũng vì một giấc mơ đầm ấm những năm về sau, em và anh cần cố gắng thật nhiều.

Hạnh phúc với em càng lúc càng giản dị. Mỗi ngày, gặp nhau hai mươi phút để ăn tối cùng nhau vậy là đã quá đủ đầy. Lâu lâu đang làm việc, em phì cười đến trào nước mắt vì một cái tin nhắn của anh: “Nho em qua :x” – lòng ấm tình say 🙂 đơn giản như hơi ấm trong từng nhịp đập, trong mỗi ánh nhìn.

Người ta quả thật nói không sai, cuộc đời này thật hạnh phúc khi con người ta có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có điều gì đó để hy vọng. Em đã có tất cả trọn vẹn 3 điều, vậy thì cớ gì mà không trân trọng phải không anh.

“Mình thầm mong ước ta mãi như bây giờ, yêu dấu luôn vô bờ, cho đến mãi về sau.”

Anh bảo lâu rồi em không về thăm “nhà”. Em về rồi đây và cho em xin lỗi vì đã viết những dòng làm anh nghẹn ngào.
Những khúc quanh đầu tiên đã qua, không biết mình còn phải qua bao nhiêu ngả rẽ nữa nhưng những phút giây này mới hạnh phúc và ấm áp làm sao.

Viết bình luận

thuduc.us

Xin chào

Mình tên Anh Thư, bạn cũng có thể gọi mình là Lala nha. Mình thích khám phá và học hỏi từ những dung dị cuộc đời, vậy nên mình tạo một góc nhỏ để ghi lại những niềm vui đơn sơ, những điều thú vị mình học được và gửi những câu chữ thật an lành đến bạn mỗi khi có dịp ghé thăm nơi đây.

Bài viết mới