Ngày xưa, học đến lớp 9, má hổng cho học vẽ nữa để mình tập trung học chữ cho giỏi. Tại học chữ sau này dù gì cũng sẽ ổn định, khiến má yên tâm hơn. Ngày đó nhà mình khó khăn lắm, có lúc cũng phải đối mặt với nguy cơ nghỉ học. Nên nếu mình chọn con đường chẳng mấy ai đi này sẽ làm má lo lắm, bởi hình ảnh duy nhất hiện trong má là một người họa sĩ nghèo, vinh quang chắc gì con má chạm được.
Tự nhiên nhớ lại cái cơ duyên, hồi học lớp 1 bị cô mắng vốn là vẽ xấu quá, nên hè năm đó má bắt đi học vẽ. Và cũng từ đó cô trò gắn bó với nhau suốt 8 năm trời.
Quãng đường đi làm sáng nay như thước phim quay kí ức trở lại. Bài học đầu tiên cô dạy là không được dùng thước, compa…. hay bất cứ công cụ đo đạt nào. Cô bảo phải tận dụng đôi mắt và trí tưởng tượng hết mức có thể. Tô màu phải tô đậm lên, đã chọn màu gì thì phải mạnh dạn. 2 tháng sau cô cho chuyển sang vẽ màu nước. Mình theo cô học được 6 tháng thì được chuyển qua lớp năng khiếu.
Lớp thường thì mỗi tháng đóng học phí, thời gian học 1h/buổi học vào ngày t7, giờ nào rảnh thì đến học. Lớp năng khiếu….kaka sung sướng lắm. Không cần đóng học phí mà mỗi tháng được cô phát 3 hũ màu trắng (nếu vẽ màu nước thì màu trắng là thứ xài nhiều nhất), 1 xấp giấy vẽ dày thiệt dày. Bấy nhiêu đó cũng chưa quyến rũ bằng trái cây, bánh và nước tắc, chanh muối cô pha phục vụ lũ nhỏ. Để chiều chủ nhật lũ nhỏ muốn học bao lâu cũng được.
Rồi cũng từ cái lò đó, cô đào tạo ra biết bao đứa để đi thi. Từ giải cấp quận, thành phố rồi đến cấp quốc gia… kiểu gì cũng sẽ có lính của cô. Mỗi năm thì sẽ có lịch quay HTV 2 lần cùng một số lịch triển lãm tranh nữa.
Không nhớ nổi đi quay cho cái gì, chỉ nhớ mỗi lần đi quay thì từ hào hứng cho tới mệt, bị vì phơi nắng quá mà. Nếu quay ở Đầm Sen, trung tâm Sài Gòn hay ở đâu đó ngoài nhà thiếu nhi thì thế nào quay xong cũng phải đi dạo vòng vòng draft mấy cảnh mình ưng, về nhà lên màu lại, tập cho mình nhớ lâu, nếu nhớ không nổi thì tưởng tượng cho nó một sắc màu khác. Rồi về kể má nghe, báo ba má giờ giấc tivi chiếu, rồi cả nhà bu vô xem xong bàn luận lên có 1 phút thôi mà bắt ngồi canh nãy giờ. Haha
Triển lãm tranh thì sẽ vẽ trên khung vải, chỉ tiêu cô đặt ra cho mỗi đứa là 3 tranh, nhưng lần nào mình cũng chỉ hoàn thành được 2 tranh. Triển lãm xong thì cô xin lại 1 tranh để làm kỉ niệm. Sau này mình nghỉ, cô gom lại để chỉ mình thấy những thay đổi theo thời gian rồi trả tranh lại hết cho mình, cô chỉ giữ một bức cô thích nhất làm kỉ niệm. Mình nhớ đó là tấm cô gái miền tây chèo ghe trên dòng sông, hoàng hôn, cánh đồng lúa chín vàng trĩu, xa xa có một mái lá và một đống rơm. Cũng chính cô là người thổi hồn vào bức tranh này, cô vẽ thêm cho mình làn khói vào đống rơm. Cô chỉ mình nhiều cách để luồng sự sống ấy vào tranh, như làn khói kia, nhưng cánh chim trời, như nước trĩu nặng…
Má rất giỏi giữ giấy tờ, nên bao nhiêu giấy khen mình đưa má hết. Món quà trước khi nghỉ để tặng cô tặng má là giải 3 cấp quốc gia, cô nói với má nếu lớp 12 mà đạt giải này thì sẽ được tuyển thẳng vào ĐH Mỹ Thuật. Tiếc nuối cứ chạy đến với đời người như thế.
Cảm ơn 8 năm đó cô và má đã cho con sớm tìm thấy chính mình. Mong sao con có cơ hội được gặp lại người thầy năm ấy để mà an lòng, để mà “trả nợ” cô một lời biết ơn chân thành.

P.s hôm qua search hình đánh từ “draw” một cái thôi là kí ức nó tràn trề. Muốn đi học vẽ lại.