Những ngày cuối cùng của năm, về nhà thằng bạn chơi, vậy là cũng thực hiện được lời hứa với nó trước khi năm mới về.
Mà mỗi lần về miền Tây thì thích kinh khủng, bởi giống như được về quê nhà mình vậy.
Nhớ da diết cái vị miền Tây, ngọt ngào chân quê và thiệt tình như người ở đây. Bà mẹ miền Tây nào cũng dễ thương, cũng chân thành hết sức, nấu đồ ăn quá trời nhiều mà ngon quá. Cháo gà, gỏi gà, bánh hỏi, nem nướng, toàn là món mình thích không à lại thêm nước mắm lâu lắm mới được ăn, mình ăn nhiệt tình dễ sợ, no cành hông mà giờ nghĩ lại vẫn còn thòm thèm. Nếu mà mình ở đây lâu lâu chắc sẽ lên kg à.
Được ngắm cái chái bếp hiên sau thỏa mãn, không thể tin được là mình đã ngồi thừ người ra mấy chục phút để nhìn nó.
Được ăn hủ tiếu sa tế Mỹ Tho, chẹp chẹp nhắc tới thèm dễ sợ, uống sinh tố. Món ăn nào cũng đậm đà, ngon ngọt mà chỉ người có dòng máu miền Tây mới cảm được cái vị dịu dàng ấy, mới thấy nhớ thấy thèm, mới thấy trống vắng khi xa nó.
Dạo một vòng phố phường, nắng hiền hòa, mặt hồ phẳng lặng, dòng người không đông nghẹt như Sài Gòn mà đủ để thấy an lành, đủ yên ắng, đủ ồn ào, đủ nhớ đủ thương.
Kết thúc chuyến đi ngắn ngủi này, trên đường về mình cũng được thưởng lãm nhiều cảnh đẹp. Trăng vàng to như lồng đèn kéo quân, gần đến nỗi mình tưởng rằng leo lên mái nhà là sẽ chạm được tới ổng và hái trăng mang vô nhà. Phố phường trang trí đèn màu, hoa mai đào giăng khắp lối, cứ ngỡ như lạc vào xứ thần tiên nhiệm màu.
Thế là cũng đủ mãn nguyện để khép lại một năm, quan trọng nhất là được đi qua hỉ nộ ái ố cùng người bạn đời, dẫu cho chặng đường sắp tới có ra sao thì chúng mình cũng còn bờ vai để nương tựa cùng nhau.
Cảm ơn đời, và cảm ơn người