Tối qua dạo nhà sách, không mua được sách cần mua nhưng bù lại mình đã lượm được cuốn này: “Gió chiều hát khúc tình ca“, dễ thương kinh khủng.
Cái thời cấp 3 với những rung động đầu đời, đầy ắp mơ mộng mà cũng hồn nhiên quá đỗi. Hàng cây, con đường, quán cóc… hay chỉ là cái hành lang trước lớp, đâu đâu tràn ngập kỉ niệm của chúng tôi, những cô cậu học trò phá phách, lắm chuyện.
Cái thời ấy qua đi cũng đã 7 – 8 năm rồi, thơ ngây ấy cũng qua đi, chúng ta xa nhau với những con đường riêng, những ước mơ và tham vọng của mỗi người. Bất chợt chạm phải một cái gì đó khiến người ta phải nhớ về, phải xúc động mà cũng không biết có hối tiếc không.
Tôi chỉ biết bây giờ tôi đang nhớ, nhớ lắm khoảng thời gian trong veo đầy nắng đẹp, thấm chút mưa rào trong trái tim tuổi học trò.