Đó là khoảng cách 60km giữa HCM và Đồng Nai.
Đồng Nai,
Anh nhắn tin: “Anh vua den noi. Moi buoc vao nha dua nao cung hoi chi Thu dau. :D” – Mình trả lời: “Vui vay, anh cho em gui loi tham tui nho nha. Anh choi vui cung gia dinh nhe!” – chợt nghe lòng mình ấm áp quá, niềm vui dâng đầy trong những ngõ ngách trái tim, không biết vì tin nhắn ấy hay vì tụi nhỏ nhà anh nữa, mà cũng có lẽ là vì cả hai điều ấy.
Tối, anh hai dắt 2 chị em đi ăn lẩu cá kèo, rồi thì mọi người cũng không quên cái câu hỏi muôn thuở – (anh) Kid đâu?
HCM – Hôm nay, mẹ và em gái nấu nước sâm, làm đá me. Mẹ hỏi mình: “Mai Kid qua chơi hả? Vậy uống nước sâm, ăn đá me nè!” – “Dạ không mẹ ơi, ảnh về Đồng Nai rồi, chiều tối ảnh mới lên được.” – “Vậy để mẹ chừa phần cái kia.” Mẹ chỉ nói vậy thôi và lui cui đi đun lại nước sâm, đá me rồi để nguội, bỏ vào chai – “Phần này là của Kid, mẹ để đây nhé!” – Vừa nói mẹ vừa giơ 2 chai ra căng dặn mình rồi cất vào tủ lạnh.
22h10 – Nối nhịp HCM và Đồng Nai
HCM: Alo anh ơi, mai mấy giờ anh lên?
ĐN: Mai anh chưa lên được em ơi, đang sum họp gia đình, vui lắm em à.
HCM: Uhm, mẹ có chừa nước sâm với đá me cho anh đấy, mẹ tưởng mai anh qua chơi, nhưng anh đừng lo, mẹ có để phần rồi. Khi nào anh lên thì em đưa cho. Hehe
ĐN: Vui vậy! Cảm ơn mẹ giúp anh nhé!
HCM: À, khi nãy ai cũng hỏi anh đâu hết đó.
ĐN: Ừ, trời ơi, còn ở đây ai cũng hỏi em. Mấy đứa nhỏ thì hỏi anh chị Thư đâu, còn dì – dượng – cậu – mợ gặp anh ai cũng hỏi em đâu hết đó. Hì hì.
HCM: Vậy hả. Anh giúp em chuyển lời thăm cả nhà nhé! ^.^ Anh chơi vui nha. Bye anh ^.^
ĐN: Em cũng vậy nhé! Bye bye em yêu
………………………..
Xa mà gần
.
Gần rồi lại gần hơn