Vậy là cũng 8 năm rồi mình thành người thân, anh hỏi em có muốn kỷ niệm gì không: Đi ăn hay đi chơi ở đâu không? Em nghĩ mãi vẫn không biết làm gì, vì chỉ cần về nhà ăn cơm và xem một tập phim như mọi khi là hai đứa mình cũng thấy vui rồi. Cho đến hôm kia, khi tình cờ nghe bài “50 năm về sau”, em chợt nhận ra hình như vài năm rồi, mình đã quên việc cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn, thế là chiều nay mình triển luôn.
Bên nhau chờ đợi ánh hoàng hôn buông dịu dàng, vẻ đẹp ấy khiến lòng an yên đến khó tả. Rồi mình lại trò chuyện, thật may vì đã có nhau đi qua bao lần lá rụng hoa rơi. Mà cuộc đời vốn dĩ là như thế, dù là việc như ý hay điều không mong đợi cứ luân phiên đến rồi đi, việc của chúng mình là hãy khóc cười cùng nhau, đi qua mọi thăng trầm có bàn tay nắm lấy bàn tay, và không quên đặt hết lòng tin vào những điều tốt đẹp của ngày mai. Thật biết ơn phải không.
Tà dương mỗi ngày đều rực rỡ, vậy nên mình hãy thưởng thức nhiều lần nữa cùng nhau anh nhé.
“Nguyện cầu đến 50 năm về sau, được quấn quýt luôn bên cạnh nhau Ngồi bên nhau ngắm ánh nắng khi hoàng hôn buông Gió la đà nhẹ nhàng lướt qua sông xuôi dòng lãng đãng về xa Hàn huyên những ngây thơ khi xưa thuở ta mới có nhau đón đưa.
Nguyện cầu đến 50 năm về sau, được gắn bó, không xa rời nhau Dù mái tóc khi ấy bạc phơ thì mình vẫn nói những câu thương nhớ Tay đan vào bàn tay của nhau trong yên lặng nép khẽ mái đầu Khoảnh khắc đó có lẽ chính là đã trải qua trọn đời có nhau.”
KHI ÁNH HOÀNG HÔN BUÔNG DỊU DÀNG Vậy là cũng 8 năm rồi mình thành người thân, anh hỏi em có muốn kỷ niệm gì không: Đi ăn hay đi chơi ở đâu không? Em nghĩ mãi vẫn không biết làm gì, vì chỉ cần về nhà ăn cơm và xem một tập phim như mọi khi là hai đứa mình cũng thấy vui rồi. Cho đến hôm kia, khi tình cờ nghe bài “50 năm về sau”, em chợt nhận ra hình như vài năm rồi, mình đã quên việc cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn, thế là chiều nay mình triển luôn. Bên nhau chờ đợi ánh hoàng hôn buông dịu dàng, vẻ đẹp ấy khiến lòng an yên đến khó tả. Rồi mình lại trò chuyện với nhau, thật may vì đã có nhau đi qua bao lần lá rụng hoa rơi. Mà cuộc đời vốn dĩ là như thế, dù là việc như ý hay điều không mong đợi cứ luân phiên đến rồi đi, việc của chúng mình là hãy khóc cười cùng nhau, đi qua những thăng trầm có bàn tay nắm lấy bàn tay, dù cho thế nào vẫn không quên đặt hết lòng tin vào những điều tốt đẹp của ngày mai. Thật biết ơn phải không. Tà dương mỗi ngày đều rực rỡ, vậy nên mình hãy thưởng thức nhiều lần nữa cùng nhau anh nhé. “Nguyện cầu đến 50 năm về sau, được quấn quýt luôn bên cạnh nhau Ngồi bên nhau ngắm ánh nắng khi hoàng hôn buông Gió la đà nhẹ nhàng lướt qua sông xuôi dòng lãng đãng về xa Hàn huyên những ngây thơ khi xưa thuở ta mới có nhau đón đưa. Nguyện cầu đến 50 năm về sau, được gắn bó, không xa rời nhau Dù mái tóc khi ấy bạc phơ thì mình vẫn nói những câu thương nhớ Tay đan vào bàn tay của nhau trong yên lặng nép khẽ mái đầu Khoảnh khắc đó có lẽ chính là đã trải qua trọn đời có nhau.”
Hồi nhỏ Anh 6 chở mình đi họcSáng nay mưa gió bão bùng, Ảnh chở mình đi làm.Hễ ngày nào không có Be Grab đưa đón, mình sẽ có Anh 6 Những đứa con càng lớn càng sợ phải làm phiền ba mẹ.Còn ba mẹ của mấy đứa trưởng thành thì sợ tụi nó không còn làm phiền mình nữa. Nên với ba mẹ mình luôn rất phiền,Ngày nào mình cũng sẽ đòi ăn món này món kia, nên nhờ đi chợ búa bếp núc, dặn dò sơ chế cũng phức tạp...
Xem hình của mình bây giờ, toàn là từ góc máy chụp lén của chồng, của chị, của em, của những người đồng hành cùng mình bằng tất cả trái tim chân thành. Ngày trước còn chỉnh màu, sửa app che khuyết điểm tô son vì sợ xấu.Giờ có sao để vậy, tự nhiên mình thích ngắm mình ở mọi góc nhìn như thế, rất thật, rất đời. Thật biết ơn những điều tốt đẹp và cả điều tréo ngoe đã đến để mình dần đi về phía mình...
Có những buổi sáng như thế này, mình dậy sớm hơn để đi ăn sáng cùng nhau, vừa ăn vừa nghe sự rối ren của cái quán ruột rồi nhìn nhau cười phì. Nếu mà đi sớm hơn chút nữa, tụi mình sẽ uống cà phê với nhau, nay thì muộn òi, chỉ kịp ghé qua mua vội mang đi, thôi hẹn bữa sau nhen. Cái tiết trời giao mùa cuối năm ít nhiều cũng làm mình bồi hồi bổi hổi phải hông, rồi chúng ta sẽ gác lại chuyện năm cũ...
Mình tên Anh Thư, bạn cũng có thể gọi mình là Lala nha. Mình thích khám phá và học hỏi từ những dung dị cuộc đời, vậy nên mình tạo một góc nhỏ để ghi lại những niềm vui đơn sơ, những điều thú vị mình học được và gửi những câu chữ thật an lành đến bạn mỗi khi có dịp ghé thăm nơi đây.