Trưa hôm nay, mình bắt đầu tập lại thói quen không ngủ trưa… mua một ly cafe sữa – nhiều sữa ít café như mọi lần hay tranh cãi với cu cậu bán nước – và lang thang. Mình chọn nghe một bài hát mà cứ ngỡ đang ngồi trên chiếc xe trở về miền ký ức… Nhớ ngày xưa và bây giờ… của anh và của em… Cách đây vài hôm, em đã hỏi chị, vì sao khi lần đầu tiên gặp em và anh ấy đi chung, chị lại bảo em là người yêu...
Yêu dấu vô bờ
Câu chuyện cuối tuần
Cũng lâu lắm rồi tôi mới có dịp ngồi cà phê một mình như vậy. Cái quán tôi chọn là Bitter Sweet, nơi tôi đã đi qua nhiều lần, cũng không ít lần ngoái nhìn lại vì cái tên “cay đắng ngọt bùi” này, tự nhủ lòng hôm nào rảnh sẽ ghé vô đây. Chẳng biết vì sao lại tự buộc mình có một lời hứa như vậy, có lẽ vì cái tên đủ mùi vị cuộc sống, cũng có thể vì cái thiết kế cổ tích dễ thương. À, vô đây rồi mới...
Chào nắng mới – Xin cảm ơn những điều đã qua
Tối qua anh gọi cho em, anh bảo anh đang dự hội thảo, trong đó có phần gọi điện để cảm ơn người… bạn muốn cảm ơn trong năm qua 😀 “Anh muốn gọi điện cho em… cảm ơn em…” Một khoảng lặng ngập tràn cảm xúc giữa hai ta, em nghe anh nghẹn ngào và em cũng vậy, em ngập ngừng chỉ biết nói với anh rằng: “… uh… em biết rồi… “có quá nhiều điều ấm áp...
Người ta
Năm trước (2009) Tháng 6, các bạn và mình được chị Vân Thư mời họp mặt để phổ biến thông tin vòng thử thách. Cuối buổi hôm đó, nghe nói người ta bị sốt gì đó đến nỗi phải nằm bệnh viện nên cả nhà bàn bạc rồi rủ nhau đi thăm. Mình có cảm giác cả nhà thương người ta nhiều quá! Chắc người ta là ai đó, là gì đó rất rất quan trọng với cả nhà, với từng thành viên nữa, mình đoán vậy thôi. Rồi cả nhà đi...
Những xúc cảm không lời…
(Dành tặng các ba, các mẹ và tặng riêng cho bé Xu, con gái thân yêu: Còn một cách khác để nói lời yêu thương) Con gái yêu thương, Một mùa Vu Lan nữa lại về, áo con sẽ được cài một đóa hồng đỏ thắm, mẹ không biết lòng con có hân hoan thắm hồng như màu đỏ vẹn tròn kia không. Có lẽ con còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của mùa báo hiếu, của sắc trắng và hồng nhuộm những đóa hoa. Mẹ biết con chỉ khát...
Hạnh phúc là bất tận
TT – Chúng mình yêu nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Ngay từ ánh mắt đầu tiên khựng lại giữa trăm bóng hình vội vã lướt ngang. Chúng mình là vợ chồng bao lâu rồi anh nhỉ? Đã mười mùa xuân ấm áp lấp lánh niềm vui qua đi. Chúng mình sẽ bên nhau bao lâu nữa anh nhỉ? Xin hãy giữ niềm tin: hạnh phúc là bất tận! Vợ vẫn thường hỏi lòng làm cách nào để giữ lửa yêu thương còn nồng đượm sau những biến...
Em ở đâu…?
Phố tan tầm, dòng người xuôi ngược. Cuộc đời vội vàng sao tránh nổi mưa ngâu. Nắng ửng hồng có hay lòng tê dại, Mưa nhạt nhòa cho dòng lệ phôi pha… Em ở đây mà anh chẳng biết, Để đời mình là một vòng tròn xoay. Ngã rẽ nào cho đôi mình gặp lại, Vòng xoáy nào ta gọi là nhân duyên. Đến cuối con đường có lắm gian nan, Bẽ bàng thay đó là điểm bắt đầu. Em kề bên mà anh nào hay biết, Có muộn màng những...
Enal…
Khi đứng trước những cám dỗ, mình mới hiểu rằng yêu thương có đủ lớn hay không… hạnh phúc vì lòng mình vô cùng vững vàng. Đôi khi tự hỏi, sao lại là anh…? Và em cũng tìm ra những lý do, nhưng rồi dường như chẳng có cái nào trọn ý nghĩa của nó cả. Đôi khi đơn giản yêu chỉ vì yêu thôi… Em khẽ mỉm cười khi nhận ra yêu thương dành cho anh như gió trời sóng bể, hồn nhiên và bất ngờ vậy đó. Nỗi nhớ...
Như ngày hôm qua
Không biết vì cớ sự gì mà ngày hôm qua, tớ mơ thấy anh em trò, mơ thấy chúng ta đấy. Rồi những năm tháng tiểu học xa xưa ùa về ngập tràn nỗi nhớ, miên man… Hồi đó, mẹ tớ đi làm xa nhà mấy năm trời nên 3 ba con tớ chuyển về sống cùng với Nội để ba yên tâm đi làm. Nội thay mẹ chăm lo từ bữa ăn đến giấc ngủ, đưa đón chị em tớ đi học. Thế nên ba đăng ký cho tớ học ở trường tiểu học Trần Quang...
Nói với ba
Những ngày cuối năm lặng lẽ, con gái mua cho mình “Quà của Bố – Trần Đình Dũng”. Ba biết không, con gái đọc mà nước mắt ứa ra, lăn dài theo từng câu chữ, theo bóng cả yêu thương của những người làm cha. Con bật cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười vì những hạnh phúc vỗ về. Bố Dũng và ba Long của con gái có những điểm giông giống mà cũng khang khác… Con gái chợt nhớ về tuối thơ, lúc được ba...